Thứ Tư, 7 tháng 5, 2008

Cảm xúc...



Đúng một tuần và một ngày trước mình đang bù đầu trong thi cử, để chuẩn bị cho một kỳ thi vô cùng quan trọng trong đời - thi tốt nghiệp đại học. Mặc dù đã cố tình lờ đi nhưng bảnh mắt ra đã có một "mớ" tin nhắn trong máy mình - những lời chúc mừng sinh nhật của anh em. Thực sự mình rất vui và cảm động khi nhận được những món quà dù rất nhỏ nhưng với mình vô cùng ý nghĩa. Cảm ơn những tháng ngày hoạt động phong trào đã mang lại cho tôi những người anh em vô cùng yêu qúy!

Một ngày sau, đầu óc mình như muốn nổ tung lên và mình chỉ ước sao cho nhanh qua cái ngày 15/6, nhưng thi xong đã một tuần mà sao mình thấy trống trải vô cùng. Kể cũng thật lạ, lúc thi cử bù đầu thì chỉ mong thi cho chóng xong, đến lúc xong rồi thì chẳng hiểu sao cứ thấy thiếu thứ gì, thấy thèm được cái cảm giác mà ngày hôm qua mình vẫn thấy vô cùng đáng ghét. Cái cảm xúc ấy có phải chỉ mình mình có không nhỉ, chắc là không đâu. Có lẽ đó là sự hụt hẫng khi đang lao vào một công việc với tất cả tâm trí mình thì giờ đây đang đứng trước một khoảng mênh mông vô định, muốn nghỉ ngơi mà chưa thể nghỉ, muốn làm việc nhưng chưa thấy đam mê.

Ôi linh tinh quá, nhưng dù sao cũng đã một tuần rồi, giờ đây mình lại phải dành hết sức cho một công việc khác, tuy không mới nhưng đã lâu rồi mình chưa dành hết sức. Hy vọng giờ này tháng sau mình đã có thể yên ổn nghỉ ngơi ở một nơi cách Hà Nội ồn ào này hơn 130 km. Nơi đó là QUÊ HƯƠNG...