Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009

Trường bắn buổi bình minh


Đó là một buổi sáng đầu tuần, sau gần ba tháng học tập các yếu lĩnh của môn bắn súng chúng tôi chính thức được ra "trường bắn" để thực hiện bài kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1. Với mỗi người nói chung lần đầu tiên bao giờ cũng chứa đựng đầy cảm xúc thật khó nói hết thành lời, mình cũng thế. Các thầy vẫn nói vui quân sự là một loại lao động đặc biệt và cây súng chính là công cụ lao động... nghe rất vui nhưng cũng rất đúng, làm một người lính thì tất nhiên là phải biết sử dụng súng chứ. Trước giờ quen xem phim ảnh thấy bắn súng quá ư dễ dàng nhưng có học mới thấy không có gì là đơn giản, bắn súng cũng là một môn khoa học đòi hỏi sự tập trung cao độ và một thái độ hết sức nghiêm túc, chỉ một chút sơ sẩy thì hậu quả sẽ thật khó lường.
6h30 xe tới nơi, bắt đầu chuẩn bị vật chất... 7h00 vào quán triệt và đó là chờ đợi tới lượt bắn. Những tiếng nổ đầu tiên vang lên nghe thật giòn giã, và ai cũng thấy háo hức. Vẫn biết chẳng ai muốn bom rơi đạn nổ để phải cầm súng ra giáp mặt kẻ thù (và cả cái chết nữa) nhưng tiếng súng ấy giống như tiếng gọi của một cái gì thiêng liêng và sâu sắc vì nó ghi dấu một bước trưởng thành đối với những anh bộ đội mới mấy tháng tuổi quân, buổi đầu cầm súng bắn viên đạn đầu tiên. Đến lượt mình... thật sự là một cảm xúc hết sức khó tả, một áp lực khá nặng nề đang đặt lên vai mình, chẳng hiểu vì sao nữa mặc dù ở dưới đã "xác định tư tưởng" rất kỹ rồi, cuối cùng thì những phát súng đầu tiên đã nổ vang và đến phát cuối cùng chẳng hiểu tại sao (có lẽ là do sợ "mất đạn") nên đường ngắm xong, khử "rơ" xong mà không thể siết được cò, tim đập nhanh và cảm giác như ngộp thở... cuối cùng súng cũng nổ nhưng có chút gì nuối tiếc khi siết cò hơi "vội", hơi thiếu trách nhiệm...
Và báo điểm, cũng thật hồi hộp, kết quả loại khá, thế cũng có thể ngủ ngon để tập trung cho các môn khác rồi... Tự nhắc mình:Còn bài K54 nữa đấy...

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2009

Trung thu...


Bốn tuần trong quân ngũ, không dài nhưng cũng đủ để mình quen với nếp sống của một người lính, đủ để mình có thêm những người đồng chí và thêm những góc nhìn về một cuộc sống đã gọi mình từ rất lâu trong tiềm thức... Bốn tuần có những lúc thật dài nhưng có những khi vụt trôi trong chớp mắt, nhưng có một điều là những ngày qua mình đã biết thêm được nhiều điều, có thêm những cảm xúc mới và tìm lại thú vui "ngắm trăng ngắm sao" đã mất tự bao giờ, tất nhiên suy nghĩ sẽ khác ngày xưa... "Truyền thuyết" của lính kể rằng cứ ở đây đi rồi các chú sẽ biết thế nào là:
Nắng Sơn Tây đốt cháy đời trai trẻ,
Mây Ba Vì che lấp tuổi thanh xuân.
Vui thế thôi nhưng đúng là thời tiết ở đây lạ thật, nắng thì thật nắng mà mưa thì cũng "khó chịu", trăng sao trên này cũng lạ, vì trời không có một màu xanh biêng biếc như ở nhà mà cảm giác như cao hơn, trong hơn, sao cũng ít khi lấp lánh mà như im lìm hòa vào cái tịch mịch giữa núi đồi...
(Nghĩ lan man thế thôi... chứ không đứng gác cứ trăng với sao chỉ huy đi kiểm tra quên mật khẩu thì toi)
Bốn tuần vất vả nhưng thật vui vì cũng được về Hà Nội vào một thời điểm thật đẹp:TRUNG THU. Có người bảo mình Hà Nội vào thu đẹp và lãng mạn lắm... và đêm Trung thu này thấy đúng là thế thật, Hồ Tây sóng nước xôn xao, sương phủ mờ mờ làm Chị Hằng như gần lại, xa xa ngoài mặt nước lấp lánh mấy ngọn hoa đăng. Nói cho cùng thì trăng năm nào cũng thế, cảnh vật cũng ít đổi thay, chỉ có người là mỗi năm một khác, cảnh đẹp cũng vì bởi có người...

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2009

Ngày Quốc khánh...


Sáng 02/9 năm nay là một ngày thật đặc biệt với mình, thế nên dù công việc đang "chất chồng như núi" mình vẫn quyết tâm gác hết lại để viết đôi dòng cảm xúc...
Sáng ra cổng công ty ăn sáng thấy đường vắng hoe gần như ngày Tết vậy, đã ở Hà Nội mấy cái 02/9 nhưng chưa khi nào mình có cảm giác thanh bình đến thế. Để có sự thanh bình mà giờ đây chúng ta thấy rất bình thường ấy có được không dễ dàng nếu quay ngược kim đồng hồ về thời gian 64 năm trước (còn cụ thể thì SGK nha!) vậy nên bất kỳ người Việt Nam nào cũng đều khó có thể quên ngày này, phải chăng đó là một biểu hiện cụ thể của "lòng yêu nước". Khi học lớp 6 mình được học một bài học quá hay về lòng yêu nước (của Ilia Erenbua), tuy nó viết về một công dân Xô Viết nhưng thực tế nó đã kiến giải một cách xuất sắc xuất xứ lòng yêu nước của mọi con người trên thế giới, vì vậy mình thấy thật hạnh phúc khi có một quê hương, một đất nước, một Tổ quốc để yêu thương.
Cũng hay lên mạng đọc báo, đúng là thời đại thông tin nên tin tức đủ loại, chỉ cần Google là ra đủ loại "thượng vàng hạ cám", thử tìm "người việt" thì xổ ra một tràng nhưng rất ít bài viết về cái hay, cái tốt của người việt, cũng hay đọc về "người Việt xấu xí" (mà chủ đề này trên mạng rất nhiều); phải công nhận là có nhiều bài viết rất sắc sảo, chính xác (như trên chungta.com ấy). Nhưng xét một cách công bằng thì:
1. Đã là người ai chả có cái xấu, cái tốt; không có cái xấu thì cái tốt cũng vô giá trị nên dám thẳng thắn thừa nhận cái hạn chế của dân tộc mình là tốt nhưng để làm gì, để biết mà khắc phục hay để nói với nhau cho hay? Nhất là người Việt mình vốn có cái truyền thống "nói một đằng, làm một nẻo"!
2. Người Việt Nam vốn tự hào là có một lòng yêu nước to lớn nhưng có một điều tệ hại là tính "sính ngoại"; cứ phải đồ ngoại mới là tốt, là sang. Đành rằng đây là một quy luật của thị trường nhưng ...
3. Người Việt Nam mình chưa biết PR cho mình, chưa có những bài viết sắc sảo về cái hay, cái tốt của mình. Nếu có chăng thì giọng văn, cách nghĩ chẳng có gì mới mẻ, không có chiều sâu về lịch sử văn hóa, nhiều khi mang nặng tính "tuyên truyền"... Ví như về lịch sử chẳng hạn, cách viết quá khô khan trong khi lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc đâu phải nước nào cũng có được, hãy nhìn sang những nước "láng giềng" xem họ PR cho văn hóa của họ tốt đến mức nào. Thế nên mới có chuyện nhiều cô nhà ta ở trong nước cứ tưởng giai Hàn ai cũng "manly" như trong phim nhưng về bên ấy rồi mới biết đâu phải là "thiên đường", vỡ mộng thì đã muộn...
Lan man thế thôi chứ tôi vẫn YÊU VIỆT NAM nhiều lắm!

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2009

Mưa ngâu...

Thật ra thì cũng không có kế hoạch ở nhà đâu nhưng mà mệt rồi có đi thì cũng chả làm được gì, thôi thì ở nhà nghỉ ngơi 01 chiều rồi tính tiếp vậy!
Chiều qua thật là mệt, đi việc cho sếp chẳng xong, việc của mình thì không làm được... thành ra là ức chế ghê. Được cái buổi sáng mưa ngâu, không đưa bố đi đâu được nhưng ngồi nhà ngắm mưa mà nghĩ ngợi này kia cũng có cái thú của nó. Nhớ lại ngày xưa mình từng đọc truyền thuyết Ngưu Lang - Chức Nữ lúc học lớp 6 hay lớp 7 gì đấy mình cũng chỉ biết chung chung thế chứ bây giờ lớn một chút mới thấy thật là một câu chuyện đầy cay đắng nên bảo mưa ngâu là trời khóc cho đôi trai gái thì không phải mà phải chăng đó là nước mắt của bao đôi nam nữ phải chịu chia ly mà Ngưu Lang - Chức Nữ là điển hình từ ngàn xưa để lại. Trời đã thương sao chẳng phạt họ một "thời gian" rồi cho họ bên nhau mãi mãi mà đằng này lại bắt họ phải mãi chia lìa. Hay ông trời chính là cái lý của những bậc phụ huynh bắt con cái phải xa lìa nhau theo cái lẽ "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" để giờ có hối cũng đã muộn và phải tìm một lý lẽ để biện minh cho mình.
Nhưng đúng là mỗi người nghĩ một lý, có lẽ lúc bac Thanh Tùng yêu ai đó đi với người yêu dưới mưa bác ấy thấy thích vì mưa nhỏ, lại lâu, hai người đội ô đi với nhau thì còn gì bằng nên bác mới sáng tác bài MƯA NGÂU tuyệt hay khi đã xa nhau rồi nhớ lại "ngày xưa". Một bài hát tuy nhắc lại chuyện buồn nhưng vẫn đầy lạc quan chứ không như mấy bác viết nhạc vàng và nhạc trẻ bây giờ, nghe cứ như là ... đã mất hết tất cả.
Nghĩ linh tinh thế thôi không người khác lại bảo thằng này "có vấn đề"... túm lại là sáng T7 thì không có "vấn đề gì, chỉ là chiều không được việc thế thôi... Và có lẽ cũng chỉ dừng ở đây thôi nhỉ, chả biết cảm xúc lại "đi đâu" hết rồi!

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2009

CHUYỆN CÁI CÂY


Sáng Chủ nhật, mình làm nhiệm vụ cao cả là làm trực nhật, với công việc cuối cùng là lau nhà từ tầng 4 xuống. Xong, nóng và mệt… giờ chỉ cố nốt chỗ tum phơi quần áo nữa là xong. Rồi mình phát hiện ra một bình cây đã ở trong tình trạng hết sức nguy kịch, lá đã gần héo hết, màu đã ngả hết sang màu vàng. Thế là mình vội vàng “tắm” cho cháu một ca nước. May thay nhờ thế mà đến chiều cháu đã tươi trở lại, đến chiều mình lại tưới cho nó lần nữa.

Ngày CN ngắn ngủi cũng sớm qua, cả tuần vừa rồi mình “bỏ nhà” ở công ty (hic, tối này T7 mới ở nhà buổi thứ 2), may mà mấy hôm rồi mưa thuận gió hòa nên cái cây ấy đã hồi lại trông thấy, giờ thì nó đã đẹp chả kém gì lúc mới chuyển nhà rồi (tất nhiên là nhờ cả công tưới nước của mình mỗi khi về nhà). Tự nhiên lại nhớ lại hồi còn nhỏ mình cũng rất thích trồng và chăm cây nhưng rồi gần như chả có cái cây nào lớn được ra hồn cả, mặc dù mình rất chăm đọc sách và luôn cố gắng làm đúng như các “thầy” đã dạy. Tại sao thế nhỉ? Ngẫm lại mỗi người cũng như cái cây, cũng cần sự quan tâm chăm sóc, mình không chăm được cây nên thành ra với “người” cũng thế. Chăm ở đây chẳng phải là gì to tát mà chỉ đơn giản là quan tâm, chăm sóc và dành tình cảm cho những người thân, những người mình yêu quý, một việc tưởng như đơn giản mà sao với mình chả đơn giản chút nào… Trở lại cái vụ chăm cây ngày xưa mình rất thích trông cây nhưng thực lòng mà nói thì mình không chăm được lâu và thường xuyên, lúc chăm thì cứ “sách vở” quá thành ra lúc cần thì chả chăm, lúc chăm thì cây đã héo hon còi cọc mất rồi, có chăm cũng chẳng lại … Buồn thế đấy!

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2009

Ky niem he 2009

Một tuần rồi, không hiểu sao tự nhiên lại thấy nhớ ngày cuối tuần của tuần trước đến thế. Cũng phải thôi vì đã 02 năm rồi mình lại mới được trải qua cảm giác hạnh phúc của những ngày hè tình nguyện, chỉ tiếc là mình không thể ở lại với anh em lâu hơn thế! Chiều thứ 6 (10/7) làm việc xong đã tấp tểnh khăn gói chuẩn bị về Quảng Xương (sáng hôm ấy vẫn còn phân vân không biết có về được không, nhưng chỉ mấy câu điện thoại “bác ơi bác về với bọn em đi” đã làm mình hạ quyết tâm về với anh em dù biết sáng hôm sau đã phải ra). Lúc đầu nghĩ bụng về một mình thì buồn chết mất, may mà “câu kéo” được chú Chém về cùng. Lòng vòng một lúc hai anh em cũng lên được xe vào lúc 6h4x’, chuyến xe cuối ngày của một ngày cao điểm khi các sĩ tử đi thi đợt 02 cũng về cùng ngày hôm ấy. Nói chuyện “trên trời dưới đất” với Tùng chém được “có đến” hơn 10h thì hạ cánh xuông thành phố, lấy xe của bác phóng xuông Quảng Lưu (hix, hơn 10 km của chú Nam sao mà lâu thế, đi mất gần 45 phút, hôm sau xem lại đồng hồ thì hết có … 25 km thôi).


Đến nơi may quá chả biết sao chú Hoàng lại mang gà lên nấu cháo cho anh em (có cả 02 ông anh vừa ở HN về), sau một số thủ tục thì cũng ngồi nói chuyện với anh em được đến hơn 1 giờ, vui nhất là ngồi ở hành lang “buôn” với anh Huy, Hà thơm, Huyền bé…
Sáng. Cứ tưởng mệt thì ngủ được lâu nhưng hơn 5h đã không thể ngủ được (quen roài) xuông sân tập thể dục. Bây giờ có cái mới là anh em tập thể dục “tự do”, lăng xăng quanh bếp và khu giặt giũ một lúc cho tỉnh rồi tham gia trận bóng. Phải nói là bao năm rồi mà trình độ món bóng đá của nhà mình vẫn chưa được cải thiện là mấy, kiểu này đi giao lưu thì mệt lắm. Trở lại với diễn biến của trận đấu, bên mình toàn các chú 50 trẻ khỏe bên kia thì có hai chú “già” là Tùng chém và Minh kuteo, hai đội cũng cân sức cân tài nên diễn biến khá gay cấn. Sau khi ghi được 01 bàn mình có “sáng kiến” bên nào bị thua 01 bàn thì phải chống đẩy 05 cái, báo hại nhà mình liền bị đội bạn ghi cho 02 bàn – mệt và tức anh em liền hội ý chấn chỉnh lại đội hình và xông lên “nện” cho bên kia 03 bàn nữa (nhưng cũng để thủng lưới thêm 02 bàn thì phải). Lúc này Hậu cần đã nấu nướng xong, đội giặt giũ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cả nhà ăn sáng theo chế độ, “chất lượng” vẫn “như ngày xưa” nhưng mình ăn cũng vui như ngày xưa.
Rồi anh em cũng sửa soạn lên đường làm nhiệm vụ, mình lăng xăng một lúc quanh trường rồi sang ngồi bếp với chú Long K50 (đồng hương Hà Trung nhà tớ đấy!), chú ấy chuẩn bị ấm chè nhưng được cái nước lâu sôi quá vậy là lại lên tầng hỏi han anh em chương trình một lúc rồi “ngủ ngày” thêm 30’ nữa (tại thuốc cúm đấy). 9h, đơn vị gọi xác nhận lịch làm việc buổi chiều, vậy là ý định ở lại “thêm một chút” với anh em đã bị hủy bỏ. Hic, thật ra từ lúc ngủ dậy mình đã lung lay cái ý định ra Hà Nội buổi sáng rồi, nếu không hẹn thì chắc mình đã mềm lòng mà ở lại ít nhất là ăn xong bữa cơm trưa, thế mà… Thôi thì sửa soạn lên đường vậy, cũng chả có gì mất công lắm, anh em thì cứ giữ mình ở lại thêm, thật là “Rốn ngồi chẳng được, dứt về chỉn khôn” thế thì quyết tâm về càng sớm càng tốt. Chào Quảng Xương, chào anh em, đành tự an ủi mình rằng dẫu sao thì cũng đã ở với cả nhà được một đêm, nói với anh em một vài câu chuyện để hiểu nhau hơn, gần gũi nhau hơn…
Hai năm trước một mình ra Hà Nội, hai năm sau cũng vẫn thế nhưng lần này ra đi chỉ nặng một tâm trạng là ở lại với mọi người ngắn ngủi quá, gấp gáp quá… Rồi công việc cũng cuốn mình đi để rồi chiều cuối tuần này có chút thảnh thơi hồi tưởng lại. Anh em đã kết thúc thành công chiến dịch hè, vui quá, rồi những cảm xúc lại ùa về, thật khó để gọi tên nó là gì nhưng tóm lại nó là niềm vui khi được sống với anh em, được tìm lại những gì mình đã trải qua và cả những cảm xúc mình chưa hề có. Cảm ơn cả nhà đã cho mình niềm vui ấy…

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2009

Chia tay K47

Một năm về trước mình đang sống trong cảm xúc thế nào nhỉ? Giữa “bộn bề” lo lắng cho kỳ thi quan trọng sắp tới, rồi còn tình nguyện hè cho anh em... và rồi tất cả cũng đã qua, không thật thành công như mong đợi nhưng cũng đã gọi là hoàn thành.
Hôm nay đến dự buổi chia tay K47 với anh em, một cảm xúc khó tả lại ùa về. Không phải là nỗi nhớ những tháng ngày sinh viên như những lần trước, lòng mình lại nghĩ xa xăm về những lời thầy cô đã nói về công việc, về nghề nghiệp. Quả đúng là phải trải nghiệm qua thực tế mới hiểu được (dù chỉ là một phần) kinh nghiệm của những người đi trước...
Hôm nay anh em các K nhà mình đông hơn, năng động hơn mình ngày xưa quả là một điều đáng mừng; đã tổ chức một chương trình đơn giản mà ý nghĩa cho những người anh, người chị (có thể với nhiều em chỉ là lần đầu biết mặt, nói chuyện) sắp rời xa mái trường sau 04 năm học tập. Mong sao những tình cảm ấy sẽ mãi bền chặt và luôn chảy mãi qua các thế hệ. Tiết mục múa của các “nam vũ công” nhà ta làm cho mình thật sự ấn tượng, hi vọng rằng sự năng động, mạnh dạn, sáng tạo ấy sẽ tiếp tục được phát huy không chỉ trong món văn nghệ, chương trình...

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2009

Nhớ...


Lâu rồi mình mới có một tuần chẳng hiểu vì sao nhớ nhà đến thế. Công việc không thật vất vả như trước (đến mức làm mình chán nản chỉ muốn về nhà), nói chung là cuộc sống và làm việc vẫn cứ đều đều diễn ra. Phải chăng đó là do sự nhàm chán của nhịp sống quay vòng: đi làm - về ngủ - đi làm, 7/7. Công việc thì nhiều và nặng nề thật đấy nhưng mà bản thân mình cũng lười, không chịu "bật" ra khỏi cái vòng ấy. Vậy nên thi thoảng cuối tuần cũng phải "thay đổi" không khí một chút chứ. Đến đây lại xuất hiện một vấn đề nan giải khác, đi một mình thì có gì thú vị đâu... Tìm câu trả lời cho câu hỏi này kể cũng khó, vì bài toán này có nhiều điều kiện khó quá.
Hơ, khó giải thì chả lẽ lại ở nhà chịu trận sao???

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2009

ENTRY ngày nghỉ Tết cuối


Năm mi đã sang, ba ngày Tết qua trong chp mt! Cm giác như mi ngày hôm qua ng dy mà đã xong gn mười ngày ngh Tết! Có l đã lâu ri mi có mt cái Tết mình "lười" như năm nay. Không mà phi nói là "ngoan' mi đúng, ch đi chơi mi ngày mùng ba Tết còn toàn nhà "giúp đ" b m. Nhưng cũng vui vì mình vn đến thăm nhà anh em trong BLL, năm nay đim đến là Yên Đnh, thế là mình cũng thc hin được quyết tâm mi năm s đi thăm được mt huyn "gn gn", càng đến gn ngày đi càng chng mun đi chút nào, đã đu 2 ri mà vn cái mong mun Tết dài hàng tháng như khi còn nh. Mình vn phi ln lên nhưng có l mi khi v bên gia đình trong không khí sum hp ca ngày xuân mình li tìm thy cái cm giác được ch che, bao bc, được thu mình trong vòng tay yêu thương ca b m ông bà, còn mi người luôn mong dành cho mình tt c nhng gì tt đp nht có th mong thy mình trưởng thành hơn mi khi Tết đến xuân v.

Năm mi, xuân mi và mi người li có mt khi đu mi trong công vic ca mình, b m đã xung đng cy t mùng 5 Tết, còn mình li bt đu "cày i" c năm t ngày mai. Ch còn hai tun th vic và hy vng rng hai tun na mình s được ngi viết ENTRY cho mt s khi đu mi.

Ch hơi tiếc là đáng l đã viết được bài t mùng 01 Tết nhưng nhà mng Bưu đin b li làm hôm này mình mi viết được bài, làm cho nhng cm xúc lâng lâng khi nhng ht mưa xuân ngày mùng 01 chm vào người đã "bc hơi" cùng bánh chưng, tht đông, rượu nếp... Nhưng cuc sng xoay vòng và tin rng sang năm mình s li có duyên vi mưa xuân!