Thứ Hai, 22 tháng 2, 2010

Tại sao lại thế hả em...


Đến lúc này anh vẫn tự hỏi mình liệu có phải những gì em viết trong thư là sự thực và anh cũng chưa thể hiểu mình sẽ làm thế nào nếu đó là sự thật.
Nếu... thực sự em chỉ muốn coi anh như một người anh tốt thì tại sao suốt thời gian qua em lại quan tâm đến anh như thế, tại sao em lại để cho anh "phải" hy vọng thậm chí ảo tưởng về cơ hội mà em dành cho anh. Anh biết em không muốn anh phải đau khổ nhưng em có biết rằng giá như em cứ "chan tương đổ mẻ" mỗi khi anh muốn quan tâm đến em thì có lẽ anh còn dễ chịu hơn là em cứ nhẹ nhàng quan tâm đến anh như một sự "ban ân" để rồi anh lại đi thổi nên nhưng quả bong bóng xà phòng lung linh, ngồi ngắm nghía, mơ ước... và rồi bị đâm thủng. Có thể anh thực sự là một thằng ngốc nhưng nhiều người cũng có ý nghĩ như anh, phải chăng họ cũng "ngốc" như anh??? Trong trường hợp này chắc chị ấy nói đúng, "Cô bé này ác thật...". Tất nhiên tất cả là do anh lựa chọn, anh không có ý nghĩ trách em mà chỉ mong tìm cho mình một lời giải thích thỏa đáng mà thôi...
Nếu... đây chỉ là phút giây do dự của em thì anh mong sao nó là sự thực, để anh được tiếp tục hy vọng và chờ đợi.
Và cho dù thế nào đi nữa thì anh chưa thể cho phép mình dừng lại vào lúc này, ít nhất anh cần một lời giải thích từ phía em, cần nói chuyện thẳng thắn với em. Anh không phải là người ích kỷ nhưng cũng không muốn tiếp túc là một thằng ngốc nhưng cũng không muốn là một thằng hèn dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình chỉ bởi một lá thư của em, để rồi ngồi khóc và tự an ủi rằng "Cậu thật là cao thượng khi đã hy sinh tình yêu của mình để người mình yêu khỏi đau khổ"...