Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2008

CHỜ ĐỢI


Lâu rồi mình không viết Blog cũng như nhật ký, thi thoảng viết bài trên 360 thì cũng chỉ là mấy bài linh tinh cho đỡ chán. Kể ra mình cũng lười quá cơ, nhưng thật ra đó là cảm giác ngại đối diện với chính mình, đối diện với những khó khăn mình đang gặp phải.

Tại ai nhỉ? Tại mình cả thôi chứ trách ai được; bởi nếu có tìm được một ai đó, một cái gì đó để trách thì cũng chỉ là một sự bao biện cho bản thân mình. Một tuần qua mình đã quên đi khái niệm không - thời gian, trừ lúc ngủ và ăn cơm còn lại lúc nào cũng dán vào màn hình vi tính không dứt ra được. Lang thang trên net như một kẻ bộ hành bước đi vô định trên sa mạc mênh mông - một cảm giác thật kinh khủng.

Gần như không ý thức về thời gian (trừ lúc phải căn giờ để ... nấu cơm) nhưng lạ là mình vẫn càng lúc càng thấm thía cảm giác sợ hãi khi phải chờ đợi trong vo vọng gặm nhấm động lực vận động của mình. Thấm thoắt mà trời đã sang thu, không phải nói là quá nửa mùa thu rồi nhung lúc này ta mới cảm nhận được sắc thu đang tràn ngập quanh mình: những sáng mai dịu mát, sắc nắng vàng như mật ong, đôi khi là những cơn mưa bất chợt đến mau mà đi cũng mau như chỉ để ghột rửa đi những bụi bặm của đất trời; gió thu đang xào xạc ru cả đất trời vào một giấc ngủ dài chờ xuân tới... lãng mạn thật đấy, nhưng...

Mình không thể cho phép mình nghỉ ngơi (và cúng đâu có tâm trí nào mà nghỉ ngơi) phải tiếp tục chiến đầu và chiến đấu quyết liệt hơn với chính bản thân mình; biết rằng đó là cuộc chiến đấu Trường kỳ và gian khổ. Hãy cố lên không thì Tết này phải vay tiền để về quê thì xấu hổ quá... Hic hic...