Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

"Lòng nhiệt tình" + "sự ngu dốt"...

     
      V.I. Lenin từng nói "Lòng nhiệt tình cộng với sự ngu dốt bằng sự phá hoại". Câu nói bất hủ ấy không chỉ đúng trong quá trình làm cách mạng mà còn đúng trong mọi mặt của cuộc sống. Cuộc sống của mình lúc này, đặc biệt là tình yêu đang ở trong chuỗi ngày như thế. Những cơ hội mong manh để cứu vãn tình cảm cứ bị mình ném đi một cách ngu ngốc để rồi mệt mỏi, đau khổ. Sáng nay nhận một tin nhắn cực kỳ đau đớn tựa như tiếng sét ngang tai. "Tiên trách kỷ", trách ai ngoài bản thân mình đây, có phải là không có cơ hội đâu, rất rất nhiều rồi đấy chứ.
      Nghĩ lại xem mấy ngày nay anh đã mang lại cho em cái gì, toàn là những bực bội, stress... dù bản thân đâu muốn vậy. Tất cả đang bào mòn đi những cơ hội và chút niềm tin nhỏ nhoi em dành lại cho anh. Biết chỉ có thể làm em vui, quan tâm em khi hiểu được em nhưng đến giờ anh chưa hiểu được nhiều về em, làm em buồn và bị tổn thương nhiều lắm. Cứ tiếp tục thế này thì anh chỉ mang thêm buồn bực và gây thêm những tổn thưởng cho em thôi. Những cố gắng của anh sẽ mãi như "dã tràng xe cát" dù anh vẫn đang cố gắng từng ngày. Chỉ mong em hãy kiên nhẫn hơn với anh, ở bên anh để giúp anh có thể hiểu em, chia sẻ với anh nhiều hơn em nhé!!!

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

Xa...

Em về Thanh Hóa có "xa" hơn không nhỉ? Chẳng biết được nhưng "dài " hơn thì có, vì sẽ ít nhắn tin, ít gọi điện, ít chát chít hơn... Em sẽ phải dành thời gian cho bố mẹ, ông bà, em gái. Chỉ thương em phải đi về vất vả thôi, giá ở nhà nghỉ ngơi lâu hơn thì sẽ tốt hơn!
Hơn hai tháng yêu em, anh hiểu thêm được nhiều điều về tình yêu, về cuộc sống và về em thân yêu của anh nữa. Đó cũng là khoảng thời gian anh trải qua bao cảm xúc: tột cùng hạnh phúc có, hoang mang lo lắng có. Anh biết mình dành cho nhau niềm tin nhiều lắm, dù gặp nhau chẳng nói gì nhiều. Xa nhau, chỉ gặp nhau những cuối tuần ngắn ngủi như chẳng đủ để bù đắp những cảm xúc cho những ngày xa nhau, hay hai kẻ yêu nhau thì dù gần nhau bao nhiêu cũng là chưa đủ em nhỉ?
P/S: Blog này a để nháp, viết trước cái Buzz kia. Bài thơ ấy anh đọc thấy hay quá, nó chứa đựng nhiều cảm xúc mà chắc anh chưa thể hiểu hết được. Sẽ ra sao... anh chẳng biết nhưng anh biết rằng có em đối với anh lúc này thật hạnh phúc. Anh hiểu thế nào là yêu thương, hờn giận, và anh cũng đang học cách sống có trách nhiệm hơn với bản thân mình, với người mình yêu và với tình yêu của bọn mình nữa...

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

Buồn một chút


Ngỗi nghĩ mãi chẳng biết có nên viết Blog hay không nữa? Liệu có nên viết trong một tâm trạng không mấy "tốt đẹp" thế này không nhỉ (có "người" còn bảo là mình đang tự kỷ nữa)...

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2010

Vỡ tan...

Một chút tên tôi đối với nàng
Sẽ chìm như tiếng sóng buồn lan
Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng
Như tiếng đêm thâu lạc giữa ngàn

Thật đắng cay và chua chát là sau những ngày hy vọng le lói như ánh sáng mặt trời hé lên sau cơn mưa thì một cơn bão theo đúng nghĩa của nó đã cuốn đi tất cả. Giờ đây chỉ còn lại nỗi đau đớn... Và ta tự nhủ mình hãy cố gắng quên đi tất cả và mong em sẽ có một tình yêu trọn vẹn. Giờ này, chỉ còn mình ta với nỗi cô đơn vô cùng vô tận. Cũng chẳng nên cố đi tìm nguyên nhân cho thất bại làm gì bởi xét cho cùng nguyên nhân vẫn như những lần trước, có chăng là nên tự xét lại mình có nhất thiết cứ tự huyễn mình, tự cho mình hy vọng và để rồi thêm thất vọng, buồn đau, để rồi tự làm tổn thương mình như thế hay không.
Tất cả chỉ như một vệt sao băng và chợt nhận ra chưa bao giờ sao băng mang lại may mắn cho mình trong chuyện này mà chỉ mang đến điều ngược lại. Mùa hè ở quê rồi sau đó ra sao, còn bây giờ vệt sao băng trước ngày em đi đã để lại cho ta một màn đêm mờ mịt!
Cũng chẳng biết rằng rồi từ đây sẽ bao lâu nữa mình mới có thể quên đi tất cả, mới có thể xoa dịu đi mọi nỗi đau và tìm lại sự ấm áp trong một góc của con tim, biết là sẽ khó khăn nhưng không có con đường nào khác. Cơn gió ấm áp trong ngày mưa ấy nay đã là cơn gió đắng cay, rát bỏng mà ta không hề mong gặp lại và cũng không thể tìm lại. Hãy để cơn gió ấy bay đi đến nơi mà nó thuộc về, và đến một lúc nào đó hãy mở lòng để đón một con gió mới...

Thứ Tư, 7 tháng 7, 2010

Làm gì?


Cuối cùng thì một câu hỏi quan trọng của anh cũng đã tìm được lời đáp và nó chính xác với những cảm nhận của anh...
Giận em ư? Anh có quyền gì mà giận đâu cơ chứ? Có chăng chỉ là một chút cảm xúc dỗi hờn hơi "trẻ con" một tí mà thôi. Đã nhiều lúc anh tự hỏi mình rằng tình cảm liệu đã nhạt phai, nhưng những ngày qua anh đã hiểu nó vẫn còn nguyên vẹn như một ngọn lửa vẫn âm ỷ dưới lớp tro tàn chỉ chực chờ bùng lên... Chẳng biết rồi một mai ngọn lửa ấy sẽ sưởi ấm hay thiêu cháy anh như đã từng thiêu đốt hay không anh cũng không biết nữa. Nhưng có một điều chắc chắn là anh vẫn còn yêu em nhiều lắm!
Anh biết em cảm nhận được tình cảm của anh nhưng biết làm sao được khi em đã dành tình cảm của mình cho người khác. Anh chẳng trách ai mà chỉ trách mình thôi. Thực sự thấy em đau khổ anh cũng buồn ghê gớm và chỉ có một suy nghĩ đơn giản rằng nếu anh có thể giúp em vượt qua mọi chuyện thì anh sẵn sàng làm tất cả những gì cần thiết mà không hề tính toán vụ lợi một chút gì. Nhưng trong thâm tâm anh vẫn mong biết đâu rồi sẽ có một tia sáng mong manh cho mình...
Em biết không, giờ này em đi rồi anh lại thấy lòng mình thêm trống trải như khi anh biết rằng anh đã "thất bại" vì dù sao mỗi lần nói chuyện với em dù biết mình chẳng còn hy vọng là anh lại thấy yêu cuộc sống này hơn, thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn sau những mệt mỏi của công việc... Anh yêu em và thật sự mong chờ một điều kỳ diệu em ah!

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

Tự hỏi...


Chiều Chủ nhật đất Cảng dần trôi về những thời khắc cuối, hôm nay là một ngày bình thường như biết bao ngày khác, khi mà lòng mình đã bớt đi những cơn sóng cảm xúc giằng xé vì tình cảm tuyệt vọng ấy. Không còn cái cảm xúc cực đoan muốn "trút" đi tất cả, mình vẫn giữ lại tình cảm ấy trong tim nhưng không để cho nó, nói thế nào nhỉ, tức là không thể như trước đây được nữa.
Hôm nay ngồi đọc lại cái bài post mà mình cóp được trên mạng (nhưng mà đúng với mình ghê cơ) càng thấy thấm thía cái cảm giác ấy. Dù sao thì với mình nó vẫn là một tình cảm đáng trân trọng và mình cần phải trân trọng bởi dẫu khổ đau thì nó cũng đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình. Giây phút này mình vẫn đang sống "thật" với những cảm xúc của nó, từ a...z.... Đâu đó mình vẫn còn nhớ một trắc nghiệm rằng với tình yêu bạn là một kẻ "bước ra thì dễ, mà bước vào thì khó"..., không muốn tin nhưng mà thực tế đang ngày càng minh chứng cho điều đó là đúng, có phải vì tình cảm của mình quá hời hợt ko? chắc chắn là ko nhưng có lẽ vì cách thể hiện tình cảm của mình quá tẻ nhạt, có lẽ vì mình không biết quan tâm và chưa tự tin vào tình cảm của mình. Và sau mỗi lần "vấp ngã" ấy mình thường dừng lại quá lâu. Biết làm sao được khi mình chỉ có thể quên khi gặp được một người thật sự có thể thay thế hình bóng cũ, biết làm sao được khi mà tính cách của mình có phần "khó tính" cứ phải tìm được người thấy "hợp" mới có cảm xúc mà nói chuyện chứ đối tượng mà mình đã "ngứa mắt" thì thôi bỏ qua.
Cũng thật lạ là mình vẫn "bình chân như vại" ngồi đây trong khi trái tim vẫn gào thét rằng "Ta ghét cô đơn, ta không muốn mãi là kẻ độc hành bất tận", liệu rằng có một ngày chúng có oánh nhau rồi làm cho mình "nổ tung" không nhỉ...